[Nhớ Ra] _ 56.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua BểChỉnh sửa: Seven Oxox

56.

Lúc Phong Phi bưng tô mì trong bếp ra, hắn thoáng thấy vẻ mặt của anh hắn có hơi… khó tả.

Hắn ngạc nhiên nhìn sang Hải Tú, thấy cậu vẫn bình thường thì cũng không để tâm lắm. Hắn đặt tô mì trước mặt Phong Hiên rồi nói: “Tặng anh thêm cái trứng đó, ăn đi.”

Vừa nãy Phong Hiên chỉ muốn đuổi hắn đi một lát chứ không muốn ăn thật. Nhưng mùi mì thơm nức mũi lại làm anh thấy hơi đói, bèn cầm đũa gắp mấy gắp rồi nói: “Không ngờ bây giờ em còn biết nấu mì.”

“Học Hải Tú đó.”

Phong Phi đi lấy mấy miếng dưa muối trong tủ lạnh ra – hắn và Hải Tú rất thích ăn cháo chung với dưa muối vào buổi sáng. Nhưng mùi dưa muối hơi nặng, Hải Tú phải bọc trong hai cái hộp rồi bao kín lại bên ngoài để tủ lạnh không bị mùi.

Hắn mở hộp dưa muối được bọc cẩn thận ra, gắp mấy miếng cho vào đĩa rồi đi ra thả hết vào tô mì của Phong Hiên. Xong lại quay về bọc kín hộp dưa muối rồi cất vào tủ lạnh, nhân tiện sắp xếp lại tủ lạnh một chút rồi rửa hết đống nồi niêu xoong chảo lúc nãy.

Phong Hiên nhìn hắn làm việc nhà vô cùng thuần thục mà không biết nên nói gì.

Anh ăn rất nhanh, tô mì được giải quyết sạch sẽ chỉ trong chốc lát. Anh đứng lên, nói: “Hai đứa đi ngủ sớm đi, anh về đây.”

“Anh đi thong thả.” Trời tối rồi, hắn cũng không giữ anh làm gì, “Gửi lời thăm chị dâu giùm em.”

Phong Hiên xoay lại nhìn hắn, lát sau thì nói: “Ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em.”

Anh nói xong thì mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Hải Tú hoàn toàn ngu người, còn Phong Phi thì ngẩn ra, hắn quay đầu cười với cậu: “Thấy chưa, ảnh làm gì mà chờ tôi tới tận bây giờ, chắc là ba mẹ nói gì rồi. Cậu đi ngủ trước đi, tôi nghe xong về kể lại cho cậu.”

Chuyện riêng nhà người ta, Hải Tú cũng không muốn xen vào, gật đầu với hắn rồi đi lên lầu.

Bên ngoài, Phong Hiên đã nổ máy xe, nói với Phong Phi đang trên đường ra: “Lên xe.”

Phong Phi bật cười, chỉ đứng vịn cửa mà không chịu lên xe: “Anh định chở em đi đâu? Mai em phải đi học nữa, không rảnh ra ngoài.”

“Không đi đâu cả.” Phong Hiên vẫn nổ máy xe, “Lên xe nói.”

Phong Phi thầm nghi hoặc, vào xe ngồi nhưng lại không đóng cửa. Phong Hiên liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Sao thế, sợ anh ruột mình hại mình à?”

“Anh nghĩ vậy thật hả? Sao em lại không tin anh được, anh là anh trai của em mà.” Phong Phi cười nhạt, nhưng vẫn không chịu đóng cửa, rồi nói tiếp: “Rốt cuộc có chuyện gì? Anh nói nhanh đi, em mệt lắm rồi, anh không biết em phải chịu đựng những gì mỗi ngày đâu… mệt muốn chết.”

Đúng là Phong Hiên định dẫn hắn đi chỗ khác thật, tìm một nơi vắng vẻ nói chuyện với hắn.

Tìm chỗ vắng không những nói chuyện thoải mái, mà còn có thể đánh Phong Phi một trận nếu tên nhóc này không chịu nghe lời. Nhưng bây giờ có vẻ… Phong Hiên thầm chán nản – đúng là lớn rồi thì biết suy nghĩ hơn, không dễ bị lừa như lúc bé nữa.

Anh đành phải tắt máy xe, mở đèn bên trong lên. Ngồi suy nghĩ cả nửa ngày vẫn do dự không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, nói thẳng vào vấn đề: “Em với cậu bạn kia, đã xảy ra chuyện gì?”

Phong Phi quay sang nhìn anh, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.

Lúc Phong Hiên gọi hắn ra, hắn đã biết là có chuyện.

Từ nhỏ đến giờ, hắn có làm gì sai Phong Hiên cũng mắng hắn ngay chứ không hề dong dài, còn đánh rồi thì sẽ không mắng,  mấy kiểu như “Hai ta nói chuyện một chút” này không bao giờ xuất hiện. Giờ lại nói với hắn thế này, trừ chuyện ba mẹ muốn ly dị, thì gần như chắc chắn là anh đã phát hiện ra chuyện kia.

Sớm muộn gì cũng bị phát hiện – Phong Phi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nên không hề kích động. Hắn dựa lên ghế ngồi, bật cười ha hả: “Chuyện gì là chuyện gì cơ?”

Phong Hiên phiền nhất là hắn bày ra bộ dạng này, lạnh lùng nói: “Mình làm gì cũng không biết?! Không thừa nhận thì chẳng khác nào không biết mình đang làm gì?”

Phong Phi mặt vẫn dày như cũ: “Em không hiểu anh nói gì hết, sao nào?”

“Mày…”

Phong Hiên cắn răng, nhưng lời đã ra đến họng lại nuốt ngược về.

Người mà anh chửi là em trai của anh – nếu chửi hắn thật thì rất dễ chửi luôn cả dòng họ nhà anh.

Phong Phi và anh hắn huyết mạch tương thông – hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật ra nãy giờ hắn vẫn rất lo lắng, nhưng thấy anh như vậy thì không nhịn được mà phì cười. Phong Hiên muốn chửi cũng chả chửi được, trong xe lại chật chội nên không thể ra tay, giận đến đau cả ngực: “Bớt giỡn đi! Ngồi đàng hoàng!”

Phong Phi nhịn cười, gật đầu nói: “Vâng, mời anh nói.”

Phong Hiên nhớ lại cuộc nói chuyện của anh và Hải Tú lúc nãy – cảm thấy như đi đấm bốc với bông gòn vậy. Toàn thân anh rã rời, chẳng muốn ám chỉ gì nữa, yên lặng một lúc thì nói: “Cũng không có gì khó nói… Dù em chưa tốt nghiệp nhưng đã qua 18 tuổi, là người lớn rồi, những điều nên biết em cũng đã biết.”

Phong Hiên nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Còn nhiều chuyện em chưa làm chủ được lắm.”

Phong Phi ung dung gật đầu: “Em làm được.”

“Được con khỉ!!” Phong Hiên chỉ ra ngoài cửa sổ, giận dữ nói: “Mày chịu trách nhiệm với ba mẹ được không? Mày chịu trách nhiệm với gia đình người ta được không?!”

Chút hy vọng le lói của Phong Phi cuối cùng cũng tắt – anh hắn biết thật rồi.

Hắn theo bản năng nhìn theo tầm mắt của Phong Hiên, nhìn lên phòng ngủ của hắn, thấy bóng dáng Hải Tú nho nhỏ in hằn trên rèm cửa sổ.

Hắn hít sâu một hơi, rồi lặp lại: “Em làm được.”

“Mày làm được?” Phong Hiên giễu cợt, “Mày biết nó mới nói gì với anh không?”

Phong Hiên tức giận cực kì, gằn từng tiếng một: “Nó nói với anh là sẽ học chung trường đại học với mày, nói nó học giỏi nên không sợ thi rớt bất kì trường nào cả, mày đi đâu thì nó đi đó! Mày học hành như vậy thì thi được trường nào?! Chịu trách nhiệm? Mày đang hủy hoại tương lai của người ta thì có!”

Ánh mắt Phong Phi chợt lóe lên, hai mắt lập tức hằn lên tơ máu, giận tím cả mặt: “ĐM anh mới nói gì với cậu ấy?!”

“Anh nói gì? Mày nhìn lại coi mày đã làm gì?!” Rốt cuộc Phong Hiên vẫn không kiềm được lửa giận, tát  Phong Phi một cái, “Mày nói mày chịu trách nhiệm được mà?! Nói đi, mày chịu trách nhiệm thế nào?!”

Tay hắn chống lên xe, cũng may lúc nãy không bị dập đầu. Hắn liếm khóe miệng đã tứa máu, trừng mắt đáp trả lại Phong Hiên: “M* nó, rốt cuộc anh đã nói gì với cậu ấy?!”

Phong Hiên vừa tát xong đã hối hận – Phong Phi gần thi rồi, anh cũng không muốn làm lớn chuyện.

Anh ngồi lại vào chỗ rồi nói: “Không nói gì hết… Chỉ ám chỉ mấy câu thôi, mà nó nghe không hiểu.”

Phong Phi cố nhớ thật kĩ biểu hiện của Hải Tú lúc nãy, vẫn không thể an tâm được. Hắn lạnh lùng nhìn Phong Hiên, lên giọng cảnh cáo: “Nếu anh dám ép buộc cậu ấy thì coi chừng…”

“Giữ mồm giữ miệng đi!” Phong Hiên lại muốn động thủ, “Mày đang nói chuyện với ai đấy hả?!”

“Nói với anh đó!” Hắn còn lớn tiếng hơn Phong Hiên, giận dữ nói: “Không thích thì đừng nhúng tay vào! Ai mượn anh nói với cậu ấy? Anh còn muốn làm gì nữa? Định viết cho cậu ấy tấm chi phiếu đúng chứ?! Sao anh không cầm dao đâm tôi luôn đi này?!”

“Mày nghĩ anh ngu hả?! Anh đã điều tra nó rồi! Mẹ nó làm quản lý công ty nước ngoài đấy! Người ta không thiếu thốn gì đâu! Ai cần mấy đồng tiền dơ bẩn của mày!” Phong Hiên tức giận nói, “Người ta muốn tiền có tiền, muốn thành tích có thành tích, mày nghĩ ai không xứng với ai? Mẹ nó mà biết thì chờ mẹ nó quăng chi phiếu đầy mặt mày đi! Ngu ngốc, nông cạn!”

Phong Phi nổi giận đùng đùng, nhặt hộp thuốc lá lên ném vào mặt Phong Hiên rồi hét lên: “Nên tôi đã rất cố gắng để xứng đáng với cậu ấy! Anh nghĩ vì sao mà tôi phải cắm đầu vào làm bài như thằng điên vậy?! Còn nhất quyết đòi đi học thêm với cái bọn xuất sắc kia! Đúng vậy, tôi ngu lắm! Vì cậu ấy, tôi có ngu, có nông cạn cũng đáng!”

Phong Hiên cũng tức giận đến run cả người, anh tìm xung quanh nhưng không thấy thứ gì có thể tiện tay ném cả. Phong Phi ngước mặt lên, nói: “Muốn đánh thì đánh thẳng vào mặt này! Anh tưởng tôi không đánh lại anh hả?! Anh mà không phải anh tôi thì tôi đã băm nát anh từ lâu rồi!”

Phong Hiên nổi đóa, đẩy Phong Phi sang một bên: “Không rảnh nói nhảm với mày! Có gan thì đánh đi! Để coi mày đánh lại anh không! Mày mà không thi thì anh đánh cho mày bò không nổi!”

Phong Phi bị đẩy đập tay vào cửa xe, suýt nữa là bị đẩy xuống luôn. Hắn xoa xoa cánh tay, thấp giọng chửi: “Gãy mẹ tay!”

“Bớt diễn đi!”

Phong Hiên giận đến thở không nổi, Phong Phi thì vừa tức vừa đau. Hai anh em im lặng không nói gì, chỉ đứng thở một lúc lâu.

Một lúc sau, Phong Hiên mới lạnh giọng nói: “Được đấy, bây giờ còn có dám thách đấu anh mày nữa.”

Phong Phi liếc anh một cái, “Anh dám đi tìm cậu ấy lần nữa xem, tôi đánh thật đấy.”

Phong Hiên nghe xong lại nổi điên lên, làm sao cũng không trị được thằng nhóc bướng bỉnh này. Lúc này, anh mới tỉnh táo nhận ra là do anh đề cập đến việc nói chuyện với Hải Tú nên Phong Phi mới tức giận như vậy, “Mày lo cái gì, Hải Tú đâu liên hệ gì với anh, anh không có quyền quản nó.”

Phong Phi hậm hực nói: “Tốt nhất là vậy đi.”

Phong Hiên thấp giọng chửi một câu rồi nói: “Hai đứa bao lâu rồi?”

“Nửa năm.” Phong Phi rút tờ khăn giấy ra lau lau khóe miệng, đau đến hít mạnh một hơi, “Má, tê hết cả miệng…”

Phong Hiên nhẫn nhịn nãy giờ, cũng không muốn đánh nhau nữa, lại hỏi: “Mày thích con trai, hay là sau khi gặp nó mới…”

“Em vốn là thích con trai.” Phong Phi nói không chút nghĩ ngợi, “Không liên quan tới cậu ấy.”

Phong Hiên soi mói nhìn hắn, “Nói dối.”

Phong Phi không muốn anh nghĩ là hắn đồng tính vì Hải Tú.

Nhưng hắn cũng lười giải thích, “Hỏi cái này có ích gì sao? Bọn em quen nhau không vì gì cả, có tìm hiểu chuyện trước đó cũng vậy thôi. Cả đời này em chỉ yêu mình cậu ấy.”

Phong Hiên cười đầy giễu cợt: “Mày mới 18 tuổi mà đã nói chuyện cả đời rồi?”

Phong Phi ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Ba mẹ quen nhau cũng chừng ấy tuổi, ba 16, mẹ 15. Anh với chị dâu cũng có tốt hơn đâu, lúc hai người quen nhau mới lớp 10 chứ mấy… Thế sao bây giờ em và Hải Tú lại không được? Em khác gì hai người hả?”

Phong Hiên cứng họng.

Phong gia rất chung tình – đó là sự thật.

Phong Phi ném khăn giấy đi, “Em nói cả đời chính là cả đời.”

Phong Hiên hoàn toàn nghẹn lời, anh hít sâu mấy lần rồi nói: “Chuyện này… anh sẽ không nói với ba mẹ.”

Phong Phi tỏ vẻ không tin nhìn anh, Phong Hiên giận dữ nói: “Bọn họ vừa mới qua bên kia, còn đủ thứ chuyện để lo, anh có thể nói chuyện này cho họ nghe sao?!”

Phong Phi nghe vậy thì mới thoáng yên tâm, “Sau này em sẽ tự nói.”

Phong Hiên liếc hắn một cái, không nói gì thêm.

“Bây giờ anh cứ làm như không biết gì hết là được.” Phong Phi nhớ lại hành động của mình vừa nãy, trước tiên là muốn xin lỗi anh, “Vừa rồi em giận quá mất khôn, anh đừng để trong lòng.”

Phong Hiên cười nhạt, hắn thấy vậy thì đổi đề tài, “Nhưng nếu anh còn nhúng tay vào…”

“Anh chẳng muốn nhúng tay vào đâu!” Phong Hiên cả giận nói: “Nếu mày không khốn nạn như vậy thì anh có thể đánh mày sao?!”

Thật ra, anh chỉ muốn nhắc nhở Phong Phi một chút để hắn biết nặng biết nhẹ, đừng chỉ vì chút thú vui nhất thời mà cả đời hối hận. Không ngờ nói qua nói lại một hồi, lời thì chẳng truyền tải được mà hai anh em còn đánh nhau.

Rất lâu rồi, anh không đánh Phong Phi.

Bây giờ nhìn khóe miệng ứa máu của hắn, anh lại đau lòng, nhíu mày nói: “Tới đây, để anh nhìn xem.”

“Nhìn cái gì! Không sao.”

Phong Phi liếm một vòng bên trong miệng trái, thầm chửi thề trong bụng – một miệng toàn là mùi máu, chắc rách hết miệng trái rồi quá!

Phong Hiên có hơi hối hận, anh nhìn lên cửa sổ lầu hai, nói: “Em… Lát nữa giải thích cho hợp lý xíu.”

Phong Phi liếc nhìn anh, “Bây giờ mới nghĩ đến hậu quả? Nếu ở với ba mẹ thì sao? Bọn họ mà thấy thì anh giải thích thế nào? Làm mà không nghĩ đến hậu quả!!”

Thấy Phong Hiên lại có dấu hiệu nổi giận, Phong Phi khoát tay nói: “Thôi thôi, em tự biết phải nói gì, cậu ấy không trách anh đâu.”

Phong Hiên thoáng yên tâm. Đánh hắn bình thường thì không nói, nhưng gần thi đại học rồi, nếu chuyện này ảnh hưởng đến Hải Tú thì anh cũng thấy áy náy lắm.

“Được rồi, xuống xe đi.” Phong Hiên chẳng muốn nhìn hắn thêm nữa, “Lặp lại lần nữa, đừng làm gì khiến bản thân hối hận.”

Phong Phi bước xuống, cười một tiếng đầy khinh bỉ với anh mình: “Không cần anh lo, chuyện này em mãi mãi không hối hận.”

Hắn đóng sập cửa xe, nhìn chiếc xe vụt đi rồi xoay người về nhà.

Advertisements

4 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 56.

  1. “Nên tôi đã rất cố gắng để xứng đáng với cậu ấy! Anh nghĩ vì sao mà tôi phải cắm đầu vào làm bài như thằng điên vậy?! Còn nhất quyết đòi đi học thêm với cái bọn xuất sắc kia! Đúng vậy, tôi ngu lắm! Vì cậu ấy, tôi có ngu, có nông cạn cũng đáng!”
    đọc đến đoạn này tự dưng thấy xúc động lắm ♥
    biết Phong Phi thương Hải Tú nhiều cỡ nào rồi mà khi cậu ấy bộc lộ cảm xúc trong lòng lúc kích động mới thấm hết cả tim ಥ‿ಥ

    Like

  2. =))) “Mày nghĩ anh ngu hả?! Anh đã điều tra nó rồi! Mẹ nó làm quản lý công ty nước ngoài đấy! Người ta không thiếu thốn gì đâu! Ai cần mấy đồng tiền dơ bẩn của mày!” Phong Hiên tức giận nói, “Người ta muốn tiền có tiền, muốn thành tích có thành tích, mày nghĩ ai không xứng với ai? Mẹ nó mà biết thì chờ mẹ nó quăng chi phiếu đầy mặt mày đi! Ngu ngốc, nông cạn!”
    Cười muốn xỉu, nói chứ anh hạ như này là tâm lý lắm rồi. Ngoài đời k có cửa đâu

    Liked by 3 people

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s