[Ký Ức] _ 04.

Ký Ức Đẹp Nhất

Công Tử Như Lan

Thể loại: dương quang thâm tình công x trầm ổn thâm tình thụ, trúc mã trúc mã, từ thanh xuân vườn trường đến thiên trường địa cửu, 1×1, HE.

Biên tậpBao Trứng | Chỉnh sửa: Duy Ngã

4.

Từ Gia cứ nghĩ rằng sẽ không thể nói chuyện điện thoại với bố nữa, nhưng không ngờ rằng hai ngày sau đã có thể. Khi Khương Yến đưa điện thoại cho cậu, cậu mừng không giấu nổi, ôm điện thoại cả tiếng để nói chuyện với Từ Chính Lâm.

Khi nói chuyện với bố, sự thờ ơ trưởng thành sớm ở cậu đã hoàn toàn bay biến, thay vào đó là nét trẻ con hiện lên rõ qua đôi lông mày liên tục nhướn lên.

Khương Yến khá yên tâm, cảm thấy cuộc gọi này quả là một quyết định đúng đắn.

Thứ hai tới, cô đã có thể đến trường học làm thủ tục cho Từ Gia với bố Khương được rồi.

Bạn của bố Khương là một giáo viên chủ nhiệm, họ Lục, tính tình khá là dễ chịu. Sau khi bố Khương liên lạc với ông, thì ông cũng giúp họ chào hỏi qua những người trong trường; nên hôm nay Khương Yến chỉ cần đến làm thủ tục là cuối tuần Từ Gia có thể nhập học luôn.

Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, Khương Yến đã mời đối phương đến một nhà hàng để cảm ơn. Nhà hàng là do bố Khương chọn, không lớn nhưng khá nổi tiếng.

Ăn uống, quà cáp làm Khương Yến tốn một khoản kha khá; nhưng vì con trai, cô không hề thấy tiếc chút nào. Tiền có thể kiếm lại, nhưng con trai thì chỉ có một – cô muốn Từ Gia có được điều kiện học tập tốt nhất.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô tình cờ gặp Hà Mẫn Ngọc và Vệ Lăng Dương.

Vệ Lăng Dương cũng học ở trường nọ, Hà Mẫn Ngọc cũng quen chủ nhiệm Lục, hai người đứng nói chuyện một lúc.

Vệ Lăng Dương đứng cạnh mẹ, thấy Từ Gia thì muốn gọi một tiếng, nhưng thấy cậu đứng cạnh bạn cùng lớp thì thôi không đi nữa, bĩu môi đứng yên.

Đứng cạnh Từ Gia là con trai của chủ nhiệm, tên là Lục Đình Xuyên, học cùng lớp với Vệ Lăng Dương.

Vệ Lăng Dương vừa hiếu động vừa phá phách, thành tích học tập cũng không có gì nổi bật, luôn khiến giáo viên phải đau đầu. Mà con trai chủ nhiệm Lục thì hoàn toàn đối lập với nó – cậu vừa lễ phép vừa học giỏi, nên là học sinh cưng của giáo viên. Hai đứa thường bị người lớn lôi ra so sánh, nên Vệ Lăng Dương không thích người bạn học này, mà vừa khéo Lục Đình Xuyên cũng không ưa những người như Vệ Lăng Dương.

Vệ Lăng Dương không có ý định chào hỏi, Lục Đình Xuyên cũng chẳng buồn để ý, chỉ nhỏ giọng nói chuyện với Từ Gia. Cậu bạn mới này khác Vệ Lăng Dương, nên Lục Đình Xuyên thích chơi với cậu lắm.

Vệ Lăng Dương nhìn hai người thì thầm to nhỏ, liền kết luận rằng họ đang nói xấu mình, thầm hừ một tiếng. Đồ nhỏ mọn! Nó cứ nghĩ là Từ Gia sẽ hợp với mình, ai dè người ta lại chơi với Lục Đình Xuyên, thật là tức mà!!!

Dù sao cũng chỉ là vô tình gặp nhau, hai bên nói chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau. Trước khi đi, Vệ Lăng Dương còn ngoái lại thè lưỡi với Từ Gia: “Lêu lêu!!”

Từ Gia (không hiểu chuyện gì đang xảy ra): “…”

Khương Yến muốn đến công ty mới để báo cáo nên không có nhiều thời gian ở lại đây. Sau khi giải quyết xong chuyện học hành của con trai, cô lập tức chuẩn bị rời đi, tổng thời gian từ khi về đây còn chưa được đến năm ngày.

Vé xe đã đặt rồi, Khương Yến chỉ cần xách vali đi là xong. Từ Gia biết mẹ sắp xa mình nhưng không làm gì được.

Hôm Khương Yến đi, bố Khương có tiết trên trường nên mẹ Khương và Từ Gia tiễn cô xuống lầu. Đến cửa tiểu khu, mẹ Khương vẫn dặn cô phải tự chăm sóc sức khỏe, không nên quá lao đầu vào công việc, nhớ phải thường xuyên gọi điện về nhà.

Ngày trước, khi Khương Yến mang con về thăm bố mẹ, vì công việc bận rộn nên cô chỉ ở lại ba đến năm ngày là đi. Từ nhỏ cô đã sống độc lập, học đại học cũng ở xa nên không có cảm giác lưu luyến nhiều. Thế nhưng lúc này, cô lại cảm thấy không nỡ rời xa.

Xa bố mẹ, xa con trai.

Cô chưa từng ở bên báo hiếu bố mẹ khi còn trẻ, mà bây giờ, cô cũng sắp xa đứa con còn nhỏ của mình.

Cả nghĩa vụ làm con và trách nhiệm làm mẹ, cô đều chưa từng hoàn thành.

Cô không còn sốt ruột trước sự càm ràm của mẹ như mọi ngày nữa, mà đáp lại bà từng chuyện một. Sau khi làm bà yên tâm, cô mới quay lại nói với Từ Gia: “Gia Gia, mẹ phải đi rồi.”

“…” Từ Gia mím môi không nói lời nào, đỏ mắt nhìn cô.

Đôi mắt ngập nước run rẩy nhìn mình ấy khiến Khương Yến càng thêm đau lòng. Cô xoa đầu con, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, bảo bối của mẹ.”

Khoảnh khắc nghe được hai tiếng “Bảo bối”, Từ Gia không kiềm được nước mắt nữa, òa khóc thành tiếng, ôm chầm lấy cô, dựa vào vai cô nức nở khóc gọi mẹ.

Dù có hiểu chuyện hay lớn trước tuổi, thì cậu vẫn là trẻ con, vẫn cần sự quan tâm yêu thương của bố mẹ mà thôi.

Từ Gia khóc, cậu không biết Khương Yến có còn trở về nữa không, có khi nào sẽ không gọi điện cho cậu, không cần cậu nữa không.

Cậu rất sợ, tuy mẹ hơi nghiêm khắc, nhưng lúc bố bận rộn thì cậu còn có mẹ ở bên, mà bây giờ cả mẹ cũng đi nốt rồi.

Khương Yến thấy con trai khóc đến khàn cả giọng, tuy không nỡ nhưng nhất định phải đi. Cô lấy tay lau nước mắt cho con trai, nói: “Khi rảnh rỗi mẹ sẽ về, đừng khóc nữa nhé, phải nghe lời ông bà nghe chưa?”

“Vâng ạ.” Từ Gia gật đầu, hít mũi: “Mẹ sẽ trở về thật chứ?”

“Thật mà.” Khương Yến nói, “Nghe lời mẹ, không khóc nữa nhé!”

“Khi nào ạ?” Từ Gia ngừng khóc, quyết hỏi đến cùng.

“Khi mẹ rảnh rỗi.”

Câu nói này không có gì mới, Từ Gia đã nghe nhiều rồi – hồi trước là Từ Chính Lâm, bây giờ là Khương Yến. Cậu đã cố nén nước mắt, nhưng chúng cứ rơi xuống, càng lau nước mắt lại càng nhiều, một tay đã ướt, còn tay kia kéo áo Khương Yến.

Khương Yến thở dài, ngẩng đầu nhìn mẹ Khương. Mẹ Khương hiểu ý, cúi xuống ôm lấy bả vai Từ Gia, nói: “Gia Gia ngoan nào, mẹ cháu phải đi rồi, kỳ nghỉ tới bà sẽ đưa cháu đến gặp mẹ, được không?”

Từ Gia thầm nghĩ “Không được, cháu muốn đi với mẹ cơ”, nhưng không thể nói ra, vì cậu biết mẹ sẽ không vui nếu cậu nói thế.

“Được ạ.” Từ Gia đáp, bàn tay nhỏ kéo áo mẹ dần dần thả lỏng ra.

Dường như cậu muốn làm gì đó, làm Khương Yến rơm rớm nước mắt. Hai năm qua, dù Từ Gia có trưởng thành sớm thế nào thì thực tế cậu vẫn luôn ỷ lại vào cô. Lần này rời đi là nửa năm cô sẽ không được thấy con trai, không được chứng kiến từng ngày cậu lớn lên, có lẽ sau này, cậu sẽ chẳng gần gũi với cô nữa…

Lau nước mắt, Khương Yến đứng lên nói với mẹ: “Mẹ, con gửi gắm Gia Gia cho bố mẹ, bố mẹ nhớ chú ý sức khỏe ạ.”

“Được rồi.” Mẹ Khương gật đầu, cười nói: “Yên tâm đi, con cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy, khi nào mệt mỏi thì về nhà, bố mẹ luôn ở đây chờ con.”

Khương Yến “Dạ” một tiếng, xoa đầu Từ Gia lần cuối rồi xoay người bước đi.

Cô vừa mới đi, Từ Gia liền tự động theo sau. Mẹ Khương cầm tay cậu, hai người đứng ở ven đường, nhìn Khương Yến sang đường, gọi một chiếc taxi rồi rời đi.

Nhìn taxi biến mất ở chỗ rẽ, mẹ Khương nắm tay Từ Gia đi về. Được mấy bước, Từ Gia xoay lại nhìn về hướng chiếc xe đã đi.

“Gia Gia ngoan, chúng ta về nhà trước được không? Chờ ngày mai mẹ đến nơi, chúng ta sẽ gọi điện cho mẹ nhé?” Mẹ Khương nhẹ nhàng khuyên.

Từ Gia lắc đầu, không đáp.

Mẹ Khương cũng hết cách, may là hôm nay không nắng lắm, bên cạnh còn có cây che nên Từ Gia sẽ không sao.

Đứng cạnh một lúc, mẹ Khương thấy cậu không muốn trở về thì thở dài, định đến siêu thị nhỏ đối diện để mua chút đồ ăn vặt cho cậu.

Bà dặn Từ Gia ngồi ở ghế chỗ cổng, nhờ bảo vệ tiểu khu chú ý cậu một chút rồi đi.

Từ Gia ngồi trên ghế, mong chờ nhìn nơi Khương Yến vừa rời đi, nghĩ rằng mình chờ một chút thì mẹ sẽ quay về.

Bảo vệ ở tiểu khu là một bác trung niên khoảng năm mươi tuổi, ông bà Khương sống ở đây đã nhiều năm nên cũng quen mặt nhau hết rồi. Bác biết Từ Gia là cháu ngoại của ông bà Khương, nên cầm hai viên kẹo sữa từ ngăn bàn ra cho cậu.

Từ Gia cảm ơn, nhưng lắc đầu không nhận.

Bác bảo vệ nói chuyện vài câu, thấy cậu có vẻ mệt mỏi thì không nói thêm nữa, nhét kẹo sữa vào tay cậu rồi quay về phòng ngồi.

Hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học, Vệ Lăng Dương đã được đi mò cá với Chu Tử Dao như nó muốn. Trong hội còn có hai thằng nhóc cùng khu nữa.

Chiều hôm đó, bốn đứa nhóc nghịch ngợm hăng hái chạy đến hồ nước. Hồ nước rất lớn nhưng không sâu, chú của Vệ Lăng Dương lùa vịt xuống hồ – đây là nơi mà đàn vịt đó sinh hoạt.

Bốn đứa bé xắn quần lội nước cả chiều, cuối cùng cũng tìm được mấy con cá chạch. Trên đường về nhà, chúng tình cờ thấy cảnh Từ Gia ôm Khương Yến khóc nức nở.

Vệ Lăng Dương đã gặp Từ Gia ba lần, lần nào cậu cũng tỏ ra lạnh lùng, hoàn toàn trái ngược với vẻ bát nháo của nó. Hôm nay tự dưng thấy Từ Gia khóc như vậy, nó ngạc nhiên cực kỳ, vô thức dừng lại xem vở “Mẹ con chia ly” này.

Đồng bọn của nó cũng tò mò, đều dừng lại xem.

“Mày nhìn gì thế Dương Dương?” Chu Tử Dao thấy kì quái nên hỏi.

“Xem chuyện vui.” Vệ Lăng Dương nhìn Từ Gia ngồi trên ghế nhỏ trước cửa, vẫy tay bảo đám Chu Tử Dao: “Đi theo tao.”

“Đi làm gì?” Cả đám chẳng hiểu gì nhưng vẫn theo.

Một đám đi đến trước mặt Từ Gia, Vệ Lăng Dương hô lên: “Ê, cậu đang làm gì thế?”

Từ Gia ngẩng lên nhìn nó, không phản ứng.

“Sao cậu không nói gì?” Vệ Lăng Dương lại hỏi.

Từ Gia không thèm nhìn nó nữa, kéo ghế lùi sang một bên.

“Dương Dương, đây là ai?” Một cậu bé đầu trọc hỏi.

“Đây là…” Vệ Lăng Dương nhún vai, liếc mắt nhìn Từ Gia, dài giọng đáp: “Là công chúa nhỏ mới đến khu này.”

Từ Gia: “….”

Nó vừa nói xong, các bạn nhỏ đều sửng sốt, chỉ có Chu Tử Dao phản ứng kịp, chỉ vào Từ Gia nói: “A tao biết rồi! Đấy là công chúa nhỏ nhà ông bà Khương đấy!”

“Mày nói vớ vẩn gì thế, công chúa là nữ mà! Rõ ràng cậu ấy là nam!” Cậu bé trọc đầu phản bác.

Từ Gia mím môi không nói gì, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi.

Vệ Lăng Dương thấy cậu như vậy thì thích lắm, nghĩ tới việc cậu cùng phe với Lục Đình Xuyên nên lại càng xấu tính: “Vừa nãy sao cậu khóc? Mẹ cậu đâu?”

“Không liên quan đến cậu.” Nghe nó nhắc đến mẹ làm cậu càng buồn hơn, lạnh lùng đáp.

“Cậu khóc to như vậy, tớ ở bên kia đường cũng nghe thấy.” Thấy cuối cùng Từ Gia cũng để ý đến mình, Vệ Lăng Dương cười haha nói, “Chỉ có con gái mới khóc nhè, cậu khóc vậy có xấu hổ không? Đồ yếu đuối!”

Vì Khương Yến dạy con rất nghiêm nên từ bé Từ Gia đã rất hiểu chuyện; ở trường học cũng biết nghe lời giáo viên, nên luôn được người lớn khen ngợi. Cậu chưa bao giờ bị ai nói nặng lời như vậy, Vệ Lăng Dương kia còn gọi cậu là công chúa nhỏ, làm cậu tức đến đỏ mặt.

Mấy tên nhóc còn lại nghe Vệ Lăng Dương nói thế thì cười lớn, nhao nhao gọi Từ Gia là công chúa nhỏ.

Nó còn muốn nói tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng thì công chúa nhỏ trong miệng bọn nó đã đứng lên, đẩy mạnh nó xuống đất.

Công chúa nhỏ ra tay rồi.

Vệ Lăng Dương: “….”


-Tiểu kịch trường-

Vệ Lăng Dương: Lúc đó anh còn bé mà sao em nỡ????? ( ノ´థ౪థ)ノ

Từ Gia: Haha. ┓(¬‿¬)┏  

— Hết chương 4 —

Chương trước <— Mục lục —> Chương sau 

Advertisements

5 thoughts on “[Ký Ức] _ 04.

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s