[Ký Ức] _ 02.

Ký Ức Đẹp Nhất

Công Tử Như Lan

Thể loại: dương quang thâm tình công x trầm ổn thâm tình thụ, trúc mã trúc mã, từ thanh xuân vườn trường đến thiên trường địa cửu, 1×1, HE.

Biên tập: Bao Trứng | Chỉnh sửa: Duy Ngã

2.

Sau khi ăn xong, hai bố con Khương Yến đứng trong phòng bếp thu dọn bát đũa, hai người vừa làm vừa nói, bố Khương hỏi thăm công việc lần này của con gái.

Khương Yến tóm tắt kể cho ông nghe. Lần này cô xin chuyển công tác đến chi nhánh công ty tại thành phố B, tuy nơi đó chỉ mới thành lập, quy mô không lớn, nhưng nếu cô qua đó thì sẽ được làm phó phòng, sau nay sẽ có nhiều cơ hội phát triển, tốt hơn làm nhân viên bình thường nhiều. Bố Khương biết từ nhỏ cô đã luôn rất cố gắng, đó là điều tốt nên ông cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là mấy năm nay, vì công việc nên Khương Yến đã không quan tâm mấy đến Từ Gia, đây là lí do mà ông muốn con gái đưa Từ Gia đến đây.

Nhìn Từ Gia và vợ đang xem phim ở phòng khách, ông đã để ý từ lâu – tính cách trưởng thành sớm của thằng bé bây giờ hoàn toàn khác với vẻ đáng yêu năng động hồi xưa

Ông biết cuộc hôn nhân của con gái với con rể đã có vấn đề, cũng đã đoán được tại sao cháu mình lại thay đổi như vậy, vừa đau lòng vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Con gái ông lớn rồi, đã kết hôn, đã xây dựng gia đình của riêng mình, phận làm cha như ông chỉ có thể cho lời khuyên, chứ không thể thay cô lựa chọn.

Im lặng một chút, ông nói: “Con có kế hoạch là tốt rồi, Gia Gia ở đây thì không cần lo lắng, bố mẹ sẽ chăm sóc nó thật tốt. Còn con với Chính Lâm đều lớn cả rồi, có nhiều chuyện không thể hành động theo cảm tính, ly hôn không phải chuyện nhỏ, Gia Gia còn bé, bố nghĩ con nên suy nghĩ kĩ rồi hẵng quyết định.”

Khương Yến nghe vậy, động tác lau bát dừng lại một chút, trong lòng rối bời.

Năm ấy cô kết hôn với Từ Chính Lâm mà không quan tâm đến lời khuyên của bố mẹ, lại còn cố ý chuyển đến phía Nam. Kết hôn hơn mười năm, hai người họ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, không ngừng cãi vã, nếu không phải còn Từ Gia thì cái gia đình này đã đổ vỡ từ lâu rồi.

Cố nén nỗi chua xót trong lòng xuống, Khương Yến bình tĩnh gật đầu – mấy năm nay cô đã trưởng thành hơn nhiều.

Cuối tuần này cô sẽ đến chi nhánh công ty, mà Từ Chính Lâm cũng không biết bao giờ mới trở lại, hai người họ thật sự có rất nhiều thời gian để suy nghĩ rõ ràng.

Bố Khương thấy cô không muốn nói nữa, liền chuyển sang chuyện học hành của Từ Gia.

Năm nay Từ Gia học lớp ba, bởi vì công việc của Từ Chính Lâm nên cậu đã chuyển trường hai lần khi còn học mẫu giáo với lớp một. Khương Yến định mang con đến thành phố B, nhưng bố Khương lại bảo là đến đó thì cô sẽ không có thời gian và sức lực để chăm con đâu, nên đưa Từ Gia đến chỗ ông thì hơn.

Cô nghĩ bố mình nói cũng phải, liền đồng ý.

Sau khi cô đồng ý, bố Khương cũng đi hỏi bạn cũ hiện đang làm việc tại một trường tiểu học ở trung tâm thành phố – ông nhờ đối phương hỗ trợ các thủ tục nhập học của Từ Gia.

Tính tình bố Khương vốn ôn hòa tốt bụng, nên bạn bè của ông cũng vui vẻ giúp. Ông vừa nhờ bạn mình thì không lâu sau đối phương đã hoàn tất mọi chuyện, Từ Gia nay có thể trực tiếp nhập học luôn.

Bố là giáo sư đại học, lại còn là người ở thành phố H nên tất nhiên là hiểu rõ chuyện trường lớp. Khương Yến vô cùng yên tâm với sự lựa chọn của ông, không có bất kì ý kiến nào.

Dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, bố Khương đi ra ngoài. Hôm nay ông xin nghỉ ở trường để đón mẹ con Khương Yến, nhưng vẫn còn vài chuyện ông phải hoàn thành.

Không bao lâu sau khi ông đi, có người gõ cửa. Khương Yến đứng dậy ra mở.

Ngoài cửa là một người phụ nữ tóc ngắn với một bé trai. Trông cô gái kia rất lạ, nhưng mà Khương Yến nhận ra cậu bé kia – là người lúc chiều đụng vào Từ Gia ở cầu thang.

Người phụ nữ kia trông cũng giống Khương Yến, đều có vẻ ngoài 30, mặc áo cộc tay với váy hoa, gương mặt xinh đẹp dịu dàng, hơi sửng sốt khi thấy Khương Yến.Nhưng cô lập tức chào hỏi: “Chào chị, chị là con gái thầy Khương phải không? Em là Hà Mẫn Ngọc, là học sinh cũ của thầy, là hàng xóm của thầy cô ạ.

Khương Yến gật đầu đáp lại: “Chào em.”

Nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, mẹ Khương đang ngồi trong phòng liền gọi với ra: “Mẫn Ngọc đó hả? Vào đây đi em.”

“Vâng ạ..” Mẫn Ngọc đáp, rồi nói với Khương Yến: “Làm phiền chị rồi.”

“Không có gì.” Khương Yến cười đáp, nghiêng người để đối phương đi vào.

Phòng khách không lớn, hai người vừa tới, mẹ Khương liền vẫy tay nói với Hà Mẫn Ngọc: “Mẫn Ngọc à, em đã ăn cơm chưa? Đưa Dương Dương qua đây ăn trái cây đi này.”

“Vâng ạ.” Hà Mẫn Ngọc đặt túi anh đào trong tay lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế.

Vệ Lăng Dương đứng bên cạnh cô, chào một tiếng bà Khương.

“Chao ôi!’ Mẹ Khương cười vui vẻ, kéo nó đến bên cạnh, nhìn túi đồ Hà Mẫn Ngọc đem đến, “Ầy, trong nhà còn nhiều đồ, em mang đến nhiều thứ như vậy, hai người già này sao ăn hết được.”

“Hôm nay Trọng Tề vừa mới gửi ít anh đào, em với Dương Dương cũng không ăn hết nên đưa biếu cô và thầy nếm thử ạ.” Hà Mẫn Ngọc cười nói. Hai nhà rất thân thiết với nhau, tặng đồ cho nhau là chuyện bình thường. Nhất là hồi trước khi cô còn đang đi học, thầy Khương đã quan tâm đến cô rất nhiều, nên cô rất kính trọng hai người.

“Đúng vậy ạ, mời bà ăn thử ạ.” Vệ Lăng Dương lấy một nắm anh đào đưa đến tay mẹ Khương, “Cháu đã rửa rồi ạ!.”

Mẹ Khương khen nó một câu, cũng không từ chối, còn hỏi Từ Gia có ăn không.

Từ Gia lắc đầu.

Hà Mẫn Ngọc cũng nhìn thấy Từ Gia đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi: “Đây là cháu ngoài của cô ạ? Đáng yêu quá đi!”

Lúc cô nói chuyện, Vệ Lăng Dương đứng bên cạnh đã ngắm Từ Gia vài lần. Nhìn khuôn mặt cậu mũm mĩm trắng nõn, trong lòng nó cực kì tán thành với lời mẹ nói – đúng là đáng yêu lắm, đáng yêu hơn Chu Tử Dao nhiều!

“Đúng đúng đúng, đây là cháu ngoan của nhà cô, tên là Từ Gia.” Người lớn ai cũng thích nghe người khác khen cháu mình, bất kể là khách sáo hay không. Mà đúng là Từ Gia đáng yêu thật,, mẹ Khương liền không khiêm tốn chút nào, hớn hở vỗ vai Từ Gia: “Gia Gia, đây là hàng xóm cạnh nhà ta đấy, gọi dì Mẫn đi con!”

Từ Chính Lâm đã vắng nhà nhiều năm, công việc của Khương Yến cũng bận rộn, đôi khi tăng ca cũng đưa Từ Gia đến chỗ làm. Cho nên hiện tại, dù Từ Gia không thích tiếp xúc với người lạ thì cũng không sợ khi phải gặp họ.

Cậu gọi một tiếng với Hà Mẫn Ngọc, khi chào hỏi thì vô tình liếc đến Vệ Lăng Dương, Vệ Lăng Dương đứng cạnh mẹ Khương làm mặt quỷ, cậu chỉ quay mặt đi, chẳng có hứng thú chút nào..

Vệ Lăng Dương: “……” Nó muốn rút lại lời vừa nãy, cậu không đáng yêu gì hết!

Lúc này, Khương Yến rót trà vào cốc của Hà Mẫn Ngọc, cô cười cảm ơn.

Mẹ Khương giới thiệu hai người với nhau, Hà Mẫn Ngọc mới chuyển tới tiểu khu này một năm nên Khương Yến chưa từng nhìn thấy.

Hai người xấp xỉ tuổi nhau, lúc này Hà Mẫn Ngọc mới nói ra lí do đến đây – hóa ra là cô đến xin lỗi vì chuyện buổi chiều Vệ Lăng Dương mải chơi mà va vào Từ Gia.

“Chuyện xảy ra khi nào vậy?” Mẹ Khương nghe xong thì sửng sốt nhìn Khương Yến – không ai nói chuyện này cho bà hết.

“Là chiều nay lúc bọn con đang đi cầu thang. Không có gì to tát cả, nên con với bố cũng không kể lại với mẹ.” Khương Yến giải thích. Lúc đó Vệ Lăng Dương đã xin lỗi, hai đứa bé cũng không bị thương nên cô với bố không đặt nặng chuyện này, không ngờ Hà Mẫn Ngọc lại dẫn con đến đây xin lỗi vì chuyện đó.

“Hai đứa đều không bị thương, nên em  không cần để ý đâu.” Khương Yến nói.

“Không được, làm sai thì phải nhận sai.” Hà Mẫn Ngọc không phải là kiểu người dung túng cho con, Vệ Lăng Dương có thể thích chơi đùa, nhưng làm sai thì phải nói xin lỗi. Đối phương lại còn là cháu của thầy giáo, đụng nhau trên cầu thang, lỡ như ngã xuống thì hậu quả khó lường.

Vệ Lăng Dương nghe mẹ nói, thầm nghĩ chiều nay mình đã xin lỗi rồi, ông Khương cũng đã tha lỗi, vốn là chẳng sao nữa. Tất cả là tại Chu Tử Dao lắm mồm, tối nay đến nhà nó ăn cơm thì lỡ miệng nói ra, làm nó bị mẹ mắng một trận, rồi bị đưa đến đây xin lỗi.

Nghĩ vậy, Vệ Lăng Dương khó chịu vô cùng, nhân lúc người lớn đang nói chuyện thì len lén liếc sang Từ Gia. Ai ngờ lại đụng trúng ánh mắt của cậu,, đôi mắt to đen láy đó làm Vệ Lăng Dương giật mình. Nó thấy miệng cậu mấp máy, nói ra hai chữ.

Nhàm chán.

Nó đoán là vậy.

Không hiểu sao tự dưng nó lại thấy – dáng vẻ đối phương khi nói nó “nhàm chán” lại thật… đáng yêu.

Chắc là vì chân trắng?

Vệ Lăng Dương lại nhìn xuống, tình cờ nhìn thấy bắp chân trắng như tuyết kia, làm nó lại than thở lần nữa — “Thật là trắng!

Còn trắng hơn mấy đứa con gái cùng lớp nữa, chẳng giống mình với Chu Tử Dao gì hết – Vệ Lăng Dương nghĩ linh tinh.

“Dương Dương.”

Hà Mẫn Ngọc gọi một tiếng, nãy giờ Vệ Lăng Dương chỉ mải nhìn Từ Gia, đâu có chú ý các mẹ nói gì. Mắt nó đang dán vào đùi Từ Gia, nghe thấy tên của mình thì vô thức đáp :”Dạ.”

“Xin lỗi đi con.” Hà Mẫn Ngọc vỗ vỗ con trai.

“Dạ dạ!” Vệ Lăng Dương gật đầu, nó va vào Từ Gia là thật, tùy tiện ngồi xuống đối diện cậu rồi nói:“Hôm nay tớ vô ý đụng vào cậu, tớ xin lỗi nhé!”

Nó nói cực kì thoải mái, không hề cảm thấy xin lỗi là việc gì khó khăn cả, quả thực khác xa so với tưởng tượng của Từ Gia.

Từ Gia từng có xung đột với bạn cùng lớp, -đối phương làm hỏng ghế của cậu, suýt chút nữa hai người đã đánh nhau. Khi đó Khương Yến vì bận công việc mà không đến được, cha mẹ của bạn học kia cũng tuyệt nhiên không nói lời xin lỗi. Cuối cùng, mọi chuyện cũng không được giải quyết triệt để.

Sau lần đó thì Từ Gia đã có một suy nghĩ là — đã có bố mẹ chiều chuộng thì hẳn là phạm sai lầm cũng không phải xin lỗi.

Vậy nên, hành động của Vệ Lăng Dương đã khiến cậu hơi ngạc nhiên. Nó đụng phải cậu có một lần, thế nhưng lại nói hai lần xin lỗi.

“Này?” Vệ Lăng Dương thấy Từ Gia không để ý đến mình, liền quơ quơ tay trước mặt cậu, không nhịn được hỏi: “Tớ xin lỗi cậu mà sao tự nhiên cậu đờ ra vậy?”

“Vệ Lăng Dương!” Hà Mẫn Ngọc quát “Ai dạy con nói xin lỗi như thế hả?”

Cùng lúc đó, Khương Yến cũng bảo Từ Gia: “Gia Gia, nói gì đi con.”

Vệ Lăng Dương bĩu môi, lại xin lỗi thêm lần nữa.

“Không có gì.”

Từ Gia nghĩ chính mình cũng không bị thương, hơn nữa lúc cậu ngồi lên bụng Vệ Lăng Dương thì cũng ngồi khá mạnh, nên cũng không tính là bị thiệt.

Chuyện đã được giải quyết, sau đó là người lớn ngồi nói chuyện phiếm. Hà Mẫn Ngọc nghe nói Từ Gia sẽ sớm đi học, liền hỏi: “Chuyện trường học thế nào rồi? Gia Gia đang học lớp mấy vậy?”

“Cháu học lớp ba rồi.” Khương Yến đáp, “Trường học cũng đã chọn xong rồi, trường Tiểu học Dân Đường ở trung tâm, hai ngày nữa bố chị sẽ đưa nó đến nhập học.”

“A, vậy là cùng trường học với Dương Dương nhà em rồi, còn cùng tuổi nữa.” Hà Mẫn Ngọc hơi bất ngờ, lập tức đề nghị, “Hay là em nhờ người sắp xếp cho Gia Gia cùng lớp với Dương Dương nhé, sau này hai đứa cũng dễ nói chuyện với quan tâm lẫn nhau hơn.”

Cùng một lớp?

Vệ Lăng Dương nghĩ là Từ Gia với mẹ cậu chỉ là qua đây chơi, không ngờ còn định học ở đây, còn cùng trường với mình nữa. Nó lén nhìn sang cậu, nhận ra cậu chẳng mấy quan tâm đến việc người lớn nói gì.

“Ừ nhỉ, cô quên mất là Dương Dương cũng học lớp ba.” Nghe cô nói vậy, mẹ Khương như bừng tỉnh: “Không cần nhờ người ta đâu, thầy giáo em có bạn học ở trường đó, muốn chuyển lớp thì dễ thôi. Chỉ là Gia Gia vừa mới chuyển trường, cô sợ nó sẽ không quen.”

Bà vừa dứt câu, mọi người liền nhìn về phía Từ Gia đang yên tĩnh ngồi bên kia.

Từ Gia bình tĩnh nói: “Được ạ.” Đây không phải là lần đầu cậu chuyển trường, chỉ là chuyển đến nơi khác thôi mà, mà bình thường cậu cũng quen ở một mình, nên ở đâu cũng được.

Người lớn ai cũng thích trẻ con ngoan ngoãn, Hà Mẫn Ngọc cũng không phải ngoại lệ. Cô thích thú khen Từ Gia: “Gia Gia ngoan quá!.” Rồi bảo Vệ Lăng Dương: “Sau này Gia Gia cùng trường với con rồi, con phải quan tâm đến bạn hơn, mẹ không cho phép con bắt nạt bạn đâu đấy, biết chưa?”

“Yes sir!!” Vệ Lăng Dương vui vẻ đáp, thế mà khi quay sang hướng ba người lớn không thấy, nó lại làm mặt quỷ với Từ Gia.

Từ Gia:”…….”


*Suy nghĩ của tác giả:

Vệ Lăng Dương: Về sau tớ bảo kê cậu, chỉ cần cậu cho tớ sờ chân một cái thôi!

Từ Gia:……..

*Suy nghĩ của beta – er: mê (chân) trai từ bé, con đường trọng sắc 1 đi không trở lại :)))

— Hết chương 2 —

Chương trước <— Mục lục —> Chương sau 

 

Advertisements

2 thoughts on “[Ký Ức] _ 02.

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s