[Nhớ Ra] _ 53.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua BểChỉnh sửa: Seven Oxox

53.

Đêm đó, Phong Phi đưa Hải Tú về nhà. Xe vừa đến trước cửa, hắn liền bước xuống mở cốp sau, đứng lựa một hồi thì xách ra một hộp thuốc bố. Hải Tú mở to mắt: “Cậu… cậu làm gì vậy?”

“Suỵt…” Hắn cười nom cực đểu, “Năm nào anh tôi cũng dẫn chị dâu về nhà chúc Tết ba mẹ vợ, nên luôn chuẩn bị rất nhiều quà ở sau cốp. Nhiều thế này, tôi lấy một hộp, ảnh không biết đâu.”

“Được không vậy?” Hải Tú vội nói: “Anh cậu sẽ phát hiện đó…”

“Phát hiện cũng chẳng sao.” Phong Phi cười nói, “Hai ngày trước, mẹ tôi còn gọi điện nhắc tôi phải mang quà qua nhà cậu chúc Tết đó. Ảnh cũng nghe mà, không sao đâu.”

Hắn nhìn đồng hồ, nói: “Thôi trễ rồi, không kỳ kèo với cậu nữa, trễ nữa mẹ cậu lại lo, cầm mau.”

Hải Tú do dự cầm lấy, vẫn hơi lo lắng nói: “Lúc nãy tớ chưa mang quà sang nhà cậu… Hay cậu lên nhà tớ, ăn chút gì rồi đi nha.”

“Không được, tối như vầy bất tiện lắm.” Hắn nhéo mặt cậu: “Cậu mua đồng hồ đeo tay cho tôi rồi đúng không? Cái đó không tính là quà hả? Mau đi lên đi.”

Hải Tú gật đầu, đi lên lầu mà quyến luyến không thôi. Về nhà rồi, cậu lại gửi tin nhắn cho Phong Phi bảo hắn lái xe cẩn thận, về đến nhà thì phải nhắn tin cho cậu ngay.

Mấy ngày sau, hai đứa đều phải đi thăm người thân. Muốn gặp nhau cũng không được vì chẳng tìm đâu ra thời gian để hẹn nhau, đành phải bỏ cuộc.

Chuyện Phong Phi trộm hộp thuốc bổ cuối cùng cũng bị phát hiện. Lúc bị Phong Hiên tra hỏi, hắn vẫn mạnh miệng trả lời: “Hôm đó em lái xe ra ngoài, mà đói quá nên tìm đồ ăn đại, em không biết anh định đem tặng! Bộ đói cũng là lỗi hả?”

Phong Hiên lạnh lùng nói: “Đói nên ăn hết một hộp Ejiao*? Chưa gãy răng hả? Chưa bị bổ chết hả?”

“Tết mà chết chết cái gi?” Chị dâu hắn gõ đầu anh một cái, rồi đẩy anh sang bên cạnh, cười nói với Phong Phi: “Lỡ rồi thi thôi.”

Hắn vừa muốn nói cảm ơn thì chị dâu hắn lại đến gần, tò mò hỏi: “Tặng ai vậy? Nghe Phong Hiên nói em có bạn gái rồi, hai đứa là bạn học hả? Hôm nào dẫn tới đi, chị dâu trổ tài nấu nướng cho cô ấy xem, được không?”

Phong Phi: “…”

Lúc anh hai hắn cưới vợ, Phong Phi vẫn còn học cấp hai. Đã mấy năm rồi mà chị dâu vẫn xem hắn như đứa con nít vậy. Phong Phi dở khóc dở cười, cầu xin tha thứ: “Thôi chị ơi, cậu ấy nhát gan với sợ người lạ lắm, chuyện này sau hãy nói.”

“Sau này là lúc nào? Riết rồi xấu xa y như anh em, không muốn làm cái gì là cứ sau này sau này.” Chị dâu gõ nhẹ lên đầu hắn, lại tò mò hỏi: “Tặng đồ cho ba mẹ cô ấy thiệt hả?”

Hắn gật đầu cho xong: “Đúng đúng.”

Chị dâu hắn cười mãi không ngừng, lại trách hắn: “Vậy mà không chịu nói sớm, chị chuẩn bị đồ tốt cho đem tặng. Đồ này bình thường tặng thì được, Tết thì nên tặng nhiều đồ một chút.”

“Được rồi chị.” Phong Phi sợ nói nhiều thì lộ hết, vội tìm cách thoát thân, cười nói: “Thôi em đang chơi game, đi chơi tiếp đây.”

“Gấp cái gì?” Chị dâu hắn lại nói, “Ba mẹ không ở đây, để chị dâu tâm sự với em nào. Lại đây, đừng hòng lằng nhằng với chị.”

Hắn không biết phải làm thế nào: “Chị nói đi, em nghe đây.”

Chị dâu hắn nghiêm túc nói: “Học hành mới là quan trọng nhất, còn hơn 100 ngày nữa là thi đại học rồi. Yêu thì lúc nào cũng được, nhưng thi đại học thì chỉ có một cơ hội thôi, biết không? Còn…”

Chị dâu hắn có vẻ hơi khó xử, nhưng vì lo lắng quá nên vẫn dặn dò: “Em phải có trách nhiệm với người ta, hai đứa vẫn còn nhỏ lắm, chuyện đó… phải có chừng mực, đừng làm những chuyện trẻ con không nên làm.”

Phong Phi nhịn cười. Hắn không hề lúng túng làm chị dâu hắn ngượng ngùng, xua tay nói: “Được rồi đi chơi đi, chuyện này em cứ tự mình ngẫm nghĩ.”

Hắn cười cười gật đầu rồi quay đi chơi game tiếp. Chị dâu hắn trở về phòng, thấy Phong Hiên nằm ngẩn ra ở trên giường thì cười nói: “Sao vậy? Tối qua anh uống nhiều nên nhức đầu à?”

Cô xoa đầu Phong Hiên. Anh khẽ nhướn mày, cầm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: “Thằng nhóc kia thừa nhận rồi?”

Cô gật đầu, rồi ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng cười nói: “Nó lớn rồi mà, tuổi này yêu đương là chuyện bình thường.”

Phong Hiên không trả lời – anh biết yêu đương là chuyện bình thường. Chính anh cũng yêu chị dâu của Phong Phi từ hồi cấp 3, anh không thấy có gì kì lạ cả. Nếu nói ảnh hưởng đến học tập thì không biết ảnh hưởng chỗ nào. Nhưng từ lúc về quê cùng gia đình hồi Tết Tây, Phong Hiên lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như em trai anh nói.

Nếu anh đoán không sai, hộp đồ kia chắc là Phong Phi lấy đi đêm 30. Vậy thì rất có thể là tặng cho ba mẹ của bạn học đến tìm nó hôm đó.

Vốn chẳng phải ba mẹ của bạn gái…

Anh nhớ nhóc con kia tên là Hải Tú. Anh hiếm khi về nhà, nên rất ít khi gặp được Phong Phi ở đó; vì thế nên trong nửa năm này, anh chỉ có thể nghe cái tên này từ ba mẹ và em trai rất nhiều lần. Còn cô bạn gái kia, anh lại không nghe Phong Phi chủ động nhắc tới – cô bé kia tên gì, học ở đâu, dáng dấp ra sao, anh đều không biết.

Phong Hiên lại suy nghĩ – trước đây Phong Phi nhờ anh nói chuyện với chủ nhiệm trường cho hắn đi học thêm, hình như cũng vì cái cậu Hải Tú kia.

Anh gối đầu lên tay nhìn trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ đến xuất thần.

Chị dâu Phong Phi thấy anh không nói lời nào, mới đẩy đẩy cánh tay anh: “Sao thế? Anh đang nghĩ gì vậy?”

Anh ngẩng đầu nhìn vợ, cười nói: “Nghĩ tới em đấy, anh nhớ lại hồi chúng ta mới quen.”

…..

Lúc trước thì mong được nghỉ, bây giờ nghỉ rồi, Phong Phi lại rất mong được đi học. Dù học hành có mệt mỏi đi chăng nữa, nhưng ngày nào cũng được nhìn thấy Hải Tú. Còn được nghỉ quá nhiều như vậy toàn phải đi thăm họ hàng, muốn liên lạc cũng không tiện. Vốn định tới mùng 5 qua đón Hải Tú đi chơi, cuối cùng cũng vì chuyện này nên Hải Tú không đi được. Cậu cứ điện thoại xin lỗi hắn mãi – cậu của Hải Tú đường xá xa xôi đến thăm hai mẹ con, Hải Tú quả thật không thể bỏ đi được. Phong Phi không còn cách nào khác, còn phải an ủi ngược lại cậu, bảo cậu cứ vui vẻ ở với người nhà, chờ đi học rồi gặp nhau cũng được.

Cúp điện thoại rồi, hắn nghe loáng thoáng anh chị mình đang thân mật nói chuyện ở phòng bên cạnh, càng thấy buồn phiền hơn. Hắn hùng hổ chửi vài câu rồi biến cái giường thành cái bao cát, phẫn nộ nện nửa ngày, đến tận khi bị Phong Hiên rống cho một tiếng mới chịu dừng.

Cái loại nóng nảy thất thường này chỉ biến mất vào hai ngày sau – lúc tựu trường gặp được Hải Tú.

Ngày đầu đi học lại, hắn tới rất sớm. Trước tiên là đi tới bục giảng chép thời khóa biểu, chương trình học của học kì này rất hợp ý Phong Phi —- Buổi chiều toàn là tiết tự học.

Hắn ghét nhất là buổi chiều mà phải nghe giảng, nếu là tiết Văn hay tiết Anh thì lại càng ghét. Cơn buồn ngủ cộng thêm cái môn học thất thường này làm hắn muốn nhảy bà ra cửa sổ cho rồi!

Hắn thầm cầu cho mấy ông bà giáo viên đừng có tự nhiên muốn dạy vào giờ tự học, rồi trở lại chỗ ngồi, bóc cái thời khóa biểu cũ trên bàn xuống, vò lại ném vào thùng rác.

Hắn lau sạch sẽ bàn của mình và Hải Tú. Xong xuôi thì Hải Tú cũng đến lớp.

Cậu thấy Phong Phi thì vội vàng chạy tới. Hắn liếc cậu một cái rồi nói: “Đứng đó đã, tự kiểm điểm đi.”

Hải Tú áy náy nói: “Xin lỗi mà… Tớ không biết mọi chuyện lại như vậy. Đúng rồi!!”

Hải Tú mở cặp, lấy ra một hộp sô cô la được gói rất đẹp, vui vẻ nói: “Cậu tớ cho tớ đó, không ngọt lắm nhưng mà ngon quá trời, tớ nghĩ cậu thích… nên, nên ăn một miếng thôi, còn lại cho cậu hết.”

Nhìn dáng vẻ lấy lòng của cậu, tâm trạng Phong Phi lập tức từ mưa giông chuyển sang nắng sớm, nhưng vẫn cố làm bộ: “Cái này là bồi thường hả? Nhử tôi mấy lần rồi nghĩ tặng một hộp sô cô la là xong hả?”

“Không phải bồi thường mà. Dù tớ không có lỗi với cậu, tớ vẫn sẽ mang cho cậu ăn, không có ngọt đâu.” Cậu cúi đầu nhìn hộp sô cô la trong tay, cực lực khen ngợi: “Ngon lắm đó…”

“Không phải bồi thường? Vậy bồi thường cái gì đây?” Hắn nhìn xung quanh, thấy trong lớp không có nhiều bạn học, lại cách khá xa và đang dọn đồ của mình, chẳng ai chú ý tới bọn họ. Hắn liền thấp giọng nói: “Tặng sô cô la không có sáng tạo gì hết. Từ nhỏ đến giờ anh trai nhận được bao nhiêu sô cô la rồi có biết không! Có ăn cũng thấy vô vị.”

Hải Tú nghĩ thấy cũng đúng, nhưng còn chưa kịp xụ mặt thì Phong Phi lại thì thầm vào tai cậu: “Nhưng mà… Đến giờ vẫn chưa được ai đút ăn đâu, cái này cậu vẫn còn cơ hội.”

Hải Tú không rõ: “Đút cậu? Giúp cậu mở ra hả?”

“Không.” Hắn mỉm cười: “Lấy miệng đút.”

Mặt cậu đỏ bừng ngay, nghẹn một hồi vẫn không nói được gì. Nhìn dáng vẻ xấu hổ đến phát sốt của cậu, tâm trạng Phong Phi tốt hơn nhiều. Hải Tú nhỏ giọng, ngượng ngùng nói: “Vậy… vậy phải chờ buổi tối về nhà.”

Có vuốt mèo nho nhỏ cào vào lòng Phong Phi rồi, khóe miệng hắn vô thức nhếch lên, gật đầu nói: “Ok, tôi chờ.”

Hắn ngồi vào chỗ của mình, lấy sách giáo khoa đã soạn ra. Hải Tú xoa xoa mặt, muốn chui vào hộc bàn quá đi!!!

Cậu nhìn hắn sắp xếp này nọ, một lúc sau mới nói: “Tớ… tớ ngồi được không?”

“Hả?” Phong Phi ngạc nhiên, rồi mới nhớ ra vừa nãy mình bắt cậu đứng kiểm điểm. Hắn bật cười: “Ngồi đi, đồ ngốc này! Tôi vừa lau bàn ghế xong nên mới không cho cậu ngồi, sợ cậu ướt hết quần. Giờ khô rồi, mau ngồi đi.”

Hải Tú nhìn sang bàn học vẫn còn đóng một lớp bụi của bạn bên cạnh, lại nhìn bàn ghế sạch sẽ của mình, trong lòng cảm động không thôi. Rồi lại thấy bản thân ngốc quá chừng, buồn bực ngồi xuống.

Phong Phi dán thời khóa biểu mà mình vừa chép lên góc bàn gần Hải Tú. Lòng lại thầm xúc động, ông bà tổ tiên không biết tích bao nhiêu đức mà để hắn gặp được một bảo bối thế này đây!!


*Ejiao: 1 dạng gel cứng (từ da lừa) có thể hòa tan trong nước, dùng để ăn hoặc uống hoặc để làm đẹp như một dạng kem dưỡng da mặt. Ejiao được tin rằng có thể tăng cường tuần hoàn máu, nên được dùng làm thuốc bổ máu cho những người bị thiếu máu hoặc tuần hoàn máu kém.

Advertisements

2 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 53.

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s