[Nhớ Ra] _ 35.

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa.

Thể loại: dương quang công x thẹn thùng thụ, vườn trường, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, 1×1, HE.

Biên tập: Cua BểChỉnh sửa: Seven Oxox

35.

Sau lễ Giáng sinh, Phong Phi về trường, học được 2 ngày thì xin nghỉ.

Tuy hắn học lớp 12 rồi, nhưng vì lý do xin nghỉ khá đặc biệt, Nghê Mai Lâm cũng biết được đại khái nên không nói gì mà phê cho hắn nghỉ luôn.

Lúc Phong Phi đi xin phép, Hải Tú vẫn đang ngồi trong lớp học. Hắn đứng ở cửa sau lớp một hồi, cười cười lấy di động ra chụp một tấm hình của cậu rồi xoay người xuống lầu.

Phong Phi đi rồi, Hải Tú mới sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là “một ngày không gặp như cách ba thu”.

Không có ai trơ trẽn nằm gục lên bàn, không chịu làm bài tập vào giờ tự học sớm nữa. Hải Tú lẳng lặng nhìn quyển sách – cậu không quen cái cảm giác trống trải này.

Phong Phi thường dậy rất sớm, nên tiết tự học đầu tiên nào hắn cũng buồn ngủ. Trừ khi hắn chưa làm xong bài tập, còn không thì ngồi học được một lát là lại nằm bò ra bàn, ngủ. Thói quen này không tốt chút nào. Sau này vào đại học, thành tích không chỉ đơn giản là dựa vào trí thông minh nữa, có thời gian học hay không mới là quan trọng nhất.

Lúc Hải Tú còn chưa quen Phong Phi, cậu sẽ lẩm bẩm đọc thầm bên tai hắn. Sau này quen rồi, biết Phong Phi thật ra rất tốt bụng nên cậu cũng lớn gan hơn. Hải Tú sẽ lấy cùi chỏ huých huých Phong Phi, hắn sẽ lật đật ngồi dậy rồi nhíu mày trừng cậu, sau đó tiếp tục đọc sách.

Thường thì Hải Tú luôn làm bộ là mình vô tình thôi, sau đó lại nhích ra gần cửa sổ, tự vui vẻ một mình.

Nhưng cũng có lúc tâm trạng Phong Phi không tốt, hắn muốn ngủ thật, không muốn học bài chút nào. Nếu Hải Tú mà không nhận ra, vẫn cố sống cố chết đi huých hắn thì sẽ bị hắn thẳng thừng kéo cánh tay qua rồi gối lên ngủ.

Từng có một hôm tự học sớm, thầy giáo số học còn đứng sờ sờ trên bục giảng, thế mà Phong Phi làm vẫn làm như không thấy, kéo tay Hải Tú nằm ngủ say sưa. Hải Tú cực kì căng thẳng, mặt đỏ bừng, mấy lần muốn rút tay ra đều không được. Cuối cùng còn chọc hắn phiền lên, cắn một cái lên tay cậu, làm cậu xấu hổ đến mức muốn chui luôn vào hộc bàn.

Bây giờ không có ai để cậu đốc thúc nữa, nhưng lúc học bài cậu lại thấy mất bình tĩnh hơn. Cậu nhớ Phong Phi nhiều lắm… Mỗi lần nghiêng đầu nhìn bàn ghế trống rỗng bên cạnh, lòng cậu cũng trống rỗng theo.

Không có ai cố ý ở lại lớp vào giờ ra chơi, lấy trong cặp ra bánh ngọt nho nhỏ làm cậu ngạc nhiên và vui mừng. Cũng không có ai ngồi nói chuyện với cậu nữa…

Hải Tú lau sạch tấm bảng đen, dọn dẹp lại bục giảng, rửa tay sạch sẽ rồi quay lại chỗ của mình, ngồi ngẩn ra. Còn chưa tới nửa năm, cảm giác này… Sao cậu lại không thích ở một mình nữa rồi?

Bây giờ, Hải Tú đã có thể nói chuyện với vài bạn thân quen. Mặc dù vẫn hay nói lắp, nhưng cũng không còn căng thẳng đến phát run nữa. Thỉnh thoảng, cậu còn chủ động đi bắt chuyện, giao tiếp với bạn học không còn là vấn đề lớn nữa. Bạn bè xung quanh cũng không thấy cậu khác thường, cùng lắm là trêu Hải Tú thật dễ xấu hổ, dễ ngượng ngùng, nhưng mấy lời này đều mang ý tốt.

Tiết thể dục ngày đó, Phong Phi đứng phía sau vỗ lưng cậu, hỏi cậu tại sao không đi học thể dục.

Hải Tú quay lại nhìn vị trí của Phong Phi, càng nghĩ càng thấy – Phong Phi nhất định là một thiên sứ.

Được rồi, tuy rằng thiên sứ này có hơi nghịch ngợm, đôi khi còn nóng nảy đi gây chuyện với người ta…

Ngày đó ở suối nước nóng Mộc Gia, thực ra Hải Tú cũng biết – chuyện Phong Phi âm thầm chặn đánh tên biến thái kia.

Hôm đó hắn rất tức giận, đánh thật lực không nhẹ tay chút nào, chỉ hận không thể đập chết đối phương luôn cho rồi. Đợi hắn đánh người kia đến thê thảm thì tay hắn cũng bị thương, nhưng hắn không để ý mà cứ thế bỏ đi. Tối hôm đó, trên mu bàn tay hắn xuất hiện một vết tím bầm, Hải Tú nhìn mà phát sợ. Không còn cách nào khác, hắn đành phải thành thật khai báo. Hải Tú nghe xong, vừa cảm động vừa sợ hãi, ấy thế mà Phong Phi vẫn cười đùa hí hửng như thường. Cậu đi mua thuốc tan máu bầm cho hắn, cũng may vết thương không quá nặng, vài ngày sau là ổn rồi.

Thừa dịp trong lớp không có người, Hải Tú len lén lấy hộp thuốc trong hộc bàn ra, đổ ra 2 viên collagen rồi nghiêm túc uống thuốc.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng vì mình giỏi che giấu, đến giờ vẫn chưa để Phong Phi phát hiện ra cậu bị bệnh.

Nhiều lúc cậu cũng áy náy lắm, cảm thấy mình chưa đủ thành khẩn với Phong Phi. Phong Phi chưa từng dối gạt cậu bao giờ, thế mà lúc nào Hải Tú cũng giấu giếm bệnh tình của bản thân… Nhưng biết làm sao được, cậu không muốn Phong Phi biết mình bị bệnh.

Lỡ đâu, Phong Phi thấy cậu kinh khủng quá thì sao?

Hải Tú lắc đầu thật mạnh – bệnh mình cũng không quá nghiêm trọng, giờ cũng tốt hơn nhiều rồi, Phong Phi không biết được đâu.

Cậu cất kĩ hộp thuốc, quay sang dọn dẹp bàn học của Phong Phi.

Người đi chưa tới một ngày mà bàn học đã chất đầy một đống đề thi.

Hải Tú cẩn thận sắp xếp lại, kẹp hết đề vào bìa hồ sơ.

Xong xuôi, cậu đứng dậy ra sau lớp rót nước. Trở lại chỗ ngồi, nhìn đồng hồ mới phát hiện ra- nãy giờ mới qua có 10 phút!

Không thể tin được! Bình thường có Phong Phi ở đây, cậu luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nói chuyện với hắn chưa được mấy câu thì bạn học đã trở lại. Nãy giờ cậu làm nhiều chuyện như vậy, mà mới chỉ qua có mười phút.

Hải Tú ngây ngốc nhìn vị trí của Phong Phi, nghĩ thế nào lại ngượng ngùng đứng dậy, ngồi vào chỗ của hắn.

Cảm giác thật mới mẻ!

Mỗi tháng trong lớp đều phải đổi chỗ ngồi, đổi từ trái qua phải, ai cũng phải đổi. Nhưng bất kể là đổi đến chỗ nào, Phong Phi cũng luôn để cậu ngồi bên trong, còn hắn thì ngồi ở bên ngoài – cái vị trí mà trước đây có nói mấy hắn cũng không chịu ngồi.

Vị trí này vô cùng phiền toái, hắn rất ngán việc bạn cùng bàn cứ ra ra vào vào, nhưng nếu là Hải Tú thì khác.

Ban đầu, Hải Tú còn không dám nói chuyện với Phong Phi, chỉ lẳng lặng đợi lúc hắn không ngồi ở đó, mới dám đi ra ngoài. Sau bài học “nho nhỏ” hắn tặng cho cậu hôm trước, cậu mới mở miệng xin Phong Phi cho mình đi ra. Bình thường thì hắn luôn vui vẻ nhích ra cho cậu đi, nhưng cũng có khi hắn lên cơn… Lúc đó, Phong Phi sẽ ngồi yên tại chỗ, trêu Hải Tú lâu thật lâu, bắt cậu gọi hắn một tiếng “anh” thì mới cho ra. Không gọi thì hắn sẽ dựa lên ghế, nom cực kì vui vẻ nhìn cậu, chết cũng không động đậy.

Thế thì cũng thôi, nhưng nhiều lần hắn còn ỷ vào việc trong lớp ít người, bắt cậu gọi hắn là “ông xã”. Hải Tú bị quấy rối đến không thể chịu nổi, lợi dụng thân mình hơi gầy để thừa lúc hắn không để ý mà lách qua bỏ chạy. Phong Phi không chú ý, rốt cuộc để cậu chạy mất.

Nhưng hắn không đuổi theo – giờ ra chơi hành lang đông nghịt người, hắn mà đuổi Hải Tú, không chừng cậu lại hoảng hốt rồi vấp té hoặc đụng đầu lung tung, vậy thì thiệt nhiều hơn lợi rồi.

Hắn sẽ từ từ đứng dậy rồi đi theo phía sau, ung dung kéo cậu vào một buồng vệ sinh, khóa cửa lại rồi đè cái người còn đang sợ hết hồn lên cửa, hôn thật mạnh lên môi cậu….

Hải Tú đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi dòng hồi tưởng. Cậu vừa nhớ cái gì vậy a a a a a a….!!!

Hải Tú ngồi đó thất thần, Phong Phi mới đi có một ngày mà cậu đã nhớ hắn muốn chết!

Các bạn học vẫn chưa lên lớp. Hải Tú nghi ngờ – liệu mọi người có đang thi đấu gì bên dưới không? Sao thời gian lại trôi qua chậm thế?

Tự dưng cậu lại thấy cái đồng hồ của mình có vấn đề, Hải Tú mở cặp lấy di động ra xem giờ, không ngờ lại thấy tin nhắn của Phong Phi.

Cậu vội vàng mở lên – là một tấm hình tự sướng của hắn. Trong hình là khuôn mặt tươi cười của Phong Phi, phía sau là trời xanh mây trắng, bên dưới còn có một dòng chữ: Mới xuống máy bay, trên đường đi rất nhớ cậu.

Hải Tú vui vẻ siết chặt điện thoại, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng. Cậu cũng muốn chụp cho hắn một tấm hình, nhưng mà xấu hổ quá, không dám chụp tự sướng    ( 〃..)

Nghĩ nghĩ một hồi, lại đi chụp đống đề thi cậu mới sắp lại lúc nãy: Nhìn đi, nhiều bài tập lắm nha! Tớ mới xếp lại cho cậu, chờ cậu về làm đó.

Phong Phi tức giận gọi lại cho cậu ngay. Hải Tú lúng túng nhận điện thoại, ngồi xổm xuống núp dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói: “A lô?”

“Bảo bối ~” Vừa nghe giọng cậu thì hắn vứt hết giận dữ ra sau đầu, cười nói: “Nhớ tôi không?”

Hải Tú gật đầu thật mạnh, gật xong mới nhận ra hắn không thấy được, vội vàng nói: “Nhớ!”

Bên kia, Phong Phi khẽ cười một tiếng: “Nhớ bao nhiêu?”

Hải Tú không trả lời, chỉ cười nhẹ, nói lảng sang chuyện khác: “Cậu… Cậu không sợ người khác nghe được hả?”

“Không sao, bây giờ chỉ có mình tôi.” Hắn lo lắng cho cậu, dặn dò cậu vài câu rồi hỏi: “Mẹ tụi mình có nhà không?”

Hải Tú lắc đầu: “Không đâu, cuối năm kết toán sổ sách, mẹ toàn ở công ty.”

“Vậy buổi tối phải về nhà tôi đó, biết chưa?” Phong Phi dọa cậu: “Đừng hòng gạt tôi, tôi gọi bà giúp việc mà bà ấy nói cậu không về nhà thử coi, về sẽ xử cậu…”

Lòng cậu như được rót mật, càng nghĩ càng nhớ hắn hơn. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Tớ nhớ mà, không lừa cậu đâu.”

Phong Phi an tâm, cũng không hung hăng như vừa nãy nữa, dịu dàng nói: “Nhớ tôi thật không?”

Hắn nói không lớn, âm thanh qua điện thoại nghe như lúc bình thường hắn hay thì thầm bên tai cậu vậy. Hải Tú thích nhất là Phong Phi nói chuyện với mình như vậy, lỗ tai đỏ lên, hơi tủi thân thì thầm: “Nhớ, nhớ lắm luôn!”

Bên kia im lặng một lúc, mới nói: “Tôi cũng nhớ cậu, sắp vào học chưa?”

Hải Tú “Ừ” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Bọn họ sắp lên lớp rồi.”

“Vậy cúp nhé.” Phong Phi nói: “Lát tôi về, gọi lại cho cậu.”

Hải Tú đồng ý, nhưng vẫn không cúp điện thoại, mãi đến khi Phong Phi cúp máy mới cất di động đi. Nghĩ một lúc cậu lại lôi máy ra, nhân lúc giáo viên còn chưa lên lớp thì len lén đổi tấm hình Phong Phi vừa gửi lúc nãy thành hình nền điện thoại của mình…


Sev: Lại còn “mẹ tụi mình” kìa, cẩu FA khóc huhuhuhu…. ( 〃..)

Advertisements

10 thoughts on “[Nhớ Ra] _ 35.

  1. Đây là truyện ngược
    Đây là truyện ngược
    Đây là truyện ngược
    ………….
    Chuyện quang trọng phải nhắc lại nhiều lần ヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノ

    Liked by 2 people

  2. Mẹ tụi mình gì đó, tú ân tú ái khắp nơi! Con t(r)ym cẩu độc thân hold không nổi rồi _(:3」L)_

    Like

  3. Thời tuổi trẻ của mình cũng méo đào ra nổi tềnh cảm nhẹ nhàng thế này nói chi là giờ đã đầu 2. Đọc truyện này chính là hình thức tự ngược mà ಥ_ಥ

    Liked by 2 people

( ☉д⊙) (´◑ω◐`) (*´﹃`*) _(:3 」∠)_ ( ͡° ͜ʖ ͡°) |ω・) ( ´థ౪థ) (=⌒▽⌒=) (。・ω・。) (❁´◡`❁) ˙˚ʚ(´◡`)ɞ˚˙  ヽ(^Д^)ノ (♥_♥) (/ω\) (^///^) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ಥ‿ಥ (´∩`。) ▄█▀█● Σ(゚Д゚;) Σ(゚口゚;)// ∑(゚∇゚|||) щ(゚Д゚щ) (¬‿¬) (눈‸눈) WHATщ(゚Д゚щ)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s